thông báo

nhắn gửi!

Lịch - thời gian

lịch

Tài nguyên của blog

chuyện trò

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Gốc > góc văn > truyện >

    BÂNG KHUÂNG MÙA HẠ

    BÂNG KHUÂNG MÙA HẠ

    <Phạm Hoàng Em>

    Khi ông mặt trời mệt mỏi buôn những tia nắng yếu ớt xuống cánh đồng Nhơn Nghĩa rồi biến mất sau rặng tre nhà ông Hai. Đó cũng là lúc tôi cắm xong cần câu cuối cùng và chuẩn bị về. Thường thì tôi không vội về mà lững thững vừa đi vừa ngắm nhìn cánh đồng lúa xanh rì, sóng lúa nhấp nhô, phong cảnh hữu tình cộng với mùi lúa thơm nồng làm tôi rất khoan khoái. Nhưng hôm nay tự dưng tôi muốn về sớm, nhắm hướng nhà tôi nhanh chân rảo bước, về đến vườn nhà bà Tư tôi thấy thấp thoáng một bóng người. Bóng người bất ngờ xuất hiện rồi khuất hẳn sau lùm cây, điều đó làm tôi nghi ngờ.

    Không lẽ là trộm? Ý nghĩ đó làm tôi hồi hộp, tim tôi như ngừng đập, tôi cố trấn tĩnh.

    Nhà bà Tư chỉ có hai người, cô Hạnh thì đang sống ở thành phố, mấy năm nay bà Tư chỉ sống một mình, nhưng hôm qua bà Tư đã đi thành phố rồi còn gì? Trước khi đi bà Tư còn sang nhà tôi nhờ gia đình tôi trông hộ mảnh vườn nhà bà. Vườn bà Tư không rộng lắm nhưng trồng toàn dâu Hạ châu và thời gian này đang mùa trái chín. Nói thật, nhiều lúc nhìn những chùm dâu vàng ươm, chín mọng nhà bà tư mà tôi nuốt nước bọt ừng ực, đôi lúc bạo gan tôi cũng thực hiện phi vụ đột nhập vườn bà Tư để hái trộm và rất may mắn là không bị phát hiện.

    Không còn nghi ngờ gì nữa, bóng người kia chắc là tên trộm rồi. Tin lập luận của mình là đúng, tôi lần về phía bóng đen nhẹ nhàng như một con mèo đang rình chuột. Khi khoảng cách giữa tôi và bóng đen chỉ còn vài mét, tôi nhận ra đó là một cô gái. Tôi nghĩ thầm: là một cô gái thì không việc gì tôi phải sợ. Nghĩ vậy, chờ cô gái gần tới tôi bất ngờ nhảy ra và ra lệnh:

    – Đứng im, không được chạy!

    Bất ngờ có người xuất hiện làm cô gái giật mình, tay cô nắm chặt bọc dâu, miệng ú ớ:

    – Tôi…tôi..!

    Tôi chen vào:

    – Tôi ăn trộm, bị bắt quả tang chứ gì?

    Tôi cười thầm trong bụng và nghĩ mình hôm nay oai thiệt.

    Cô gái hít một hơi thật sâu rồi cong môi lên trả lời:

    – Ờ, tôi ăn trộm đó. Rồi sao?

    Trước lời thú tội đầy thách thức của cô gái làm tôi bất ngờ, tôi đơ ra hơn một giây nhưng tôi kip lấy lại phong độ và tiếp tục chất vấn:

    – Bao nhiêu lần rồi?

    – Dạ, một lần anh ạ! Cô gái nhỏ nhẹ trả lời.

    Sau khi nghe tiếng “anh” ngọt xớt được thốt ra trên môi cô gái, tôi thật sự lấy làm thích thú. Tôi thầm nghĩ nếu cô gái không phải là kẻ trộm thì chắc sẽ dễ thương lắm, lúc này tôi mới nhìn kỹ cô gái.

    Trong bóng chiều nhá nhem tôi phải giương đôi mắt to hết cỡ mới nhìn rõ mặt cô gái, một khuôn mặt thanh tú cộng thêm đôi mắt to tròn, long lanh sáng rực lên trong bóng tối.

    Nếu không bắt gặp cô gái trong vườn dâu tôi sẽ không bao giờ tin một cô gái xinh đẹp như thế lại có thể đi ăn trộm. Nhưng chứng cớ rành rành là bọc dâu trên tay cô gái buộc tôi phải tin. Tôi bắt đầu nghi ngờ tiếng “anh” ngọt xớt kia, hay cô định dùng “mỹ nhân kế” để mong tôi tha cho? Tôi nhếch mép cười:

    – Rõ ràng “Cái nết đánh chết cái đẹp”

    Cô gái ngơ ngác:

    – Anh nói gì?

    – À…à! Tôi muốn nói là…

    Đúng lúc đó có tiếng sột soạt, tôi quay lại thấy một bóng đen lù lù bước tới. “Hay là bọn trộm tới hai người”, tôi hơi hoảng, định la lên, thì bóng đen lên tiếng:

    – Diễm My à, cháu hái dâu xong chưa sao không vào nhà, tối rồi.

    Giọng nói nghe rất quen thuộc, đúng rồi, đó là giọng của bà Tư. Tôi thở phào nhẹ nhõm như trút bỏ một gánh nặng, nhưng lúc ấy tôi kịp nhận ra tôi lại phải khoác vào người một gánh nặng khác. “Cô gái ăn trộm” giờ đây là cháu của bà Tư. Còn tôi, tôi đứng trơ ra như trời trồng. Ước gì tôi có thể biến mất ngay để khỏi phải chịu cảnh dở khóc dở cười này. Nhưng tôi vẫn đứng đấy một cách khổ sở. Tôi tự trách mình sao xui quá. Giận mình, tôi đâm ra ghét con nhỏ Diễm My gì đó, hết giờ hái dâu hay sao lại ra hái dâu vào giờ này, lại còn nhận mình là ăn trộm nữa chứ, hay là nó muốn làm tôi bẽ mặt trước bà Tư. Đúng lúc đó bà Tư nhìn thấy tôi, bà đứng lại hỏi:

    – Ai như thằng Hoài hả?

    Tôi lí nhí đáp:

    – Dạ… dạ…

    – Cháu làm gì ở đây giờ này vậy?

    Câu hỏi này của bà Tư làm tôi toát mồ hôi, mặt tôi đỏ bừng, cũng mai cho tôi là trời đã tối nếu không chắc con nhỏ My sẽ ôm bụng mà cười khi thấy cái mặt đỏ như quả cà chua của tôi. tôi ấp úng:

    – Dạ! cháu… cháu…

    – Dạ, con nhờ anh ấy hái dùm cháu chùm dâu trên cao ngoại à!

    Diễm My chen vào, như sợ bà Tư không tin, nó liền chỉ vào chùm dâu to tứớng trong bọc:

    – Nè, chắc ngon lắm ha ngoại. Diễm My nũng nịu.

    Tôi vẫn trơ ra đấy như kẻ mất hồn! Cũng may là Diễm My bịa chuyện đỡ lời cho tôi, nếu không, chắc tôi từ vị trí bắt trộm lại trở thành kẻ bị nghi ngờ mất. Nhưng không vì thế mà tôi hết ghét nó, nếu không có nó thì tôi đâu bị ê mặt, mà lại ê mặt với nó nữa chứ. Giây phút nặng nề đó trôi qua khi bà Tư giục hai đứa vào nhà, lấy cớ đó tôi chào bà Tư, rồi lủi về.

    Mấy hôm nay tôi chỉ quanh quẩn ở nhà, cha mẹ biểu sang nhà bà Tư làm gì tôi cũng viện cớ bận và đẩy sang thằng em tôi. Không phải tôi biếng nhác gì nhưng tôi ngại gặp con nhỏ cháu bà Tư lắm. Nghe đâu nhỏ đó là con cô Hạnh, nhân dịp nghỉ hè về nhà bà Tư chơi, ai tới nhà cũng khen nhỏ dễ thương, ngoan, hiếu thảo… Nhưng sao tôi vẫn không có chút cảm tình nào với nhỏ hết. Có thể tôi hơi bất công khi nhận xét về Diễm My, nhưng câu chuyện “duyên kỳ ngộ” của buổi gặp mặt hôm nào vẫn còn làm tôi quê mặt.

    Ráng mây chiều tím ngắt in hình xuống dòng sông làm cả một khúc sông ánh lên một màu tim tím, tiếng cúm núm ngoài đồng xa vọng vào tạo nên một không gian buồn buồn. Tôi ngồi trên bờ sông nhìn từng đám lục bình lặng lẽ trôi, không biết từ bao giờ những đám lục bình kia lại trở nên thú vị đối với tôi, tôi có thể ngồi ngắm nó hàng giờ mà không biết chán. Những giây phút như thế này làm tôi cảm thấy lòng mình thoải mái vô cùng, một cái gì đó rất thiêng liêng len nhẹ vào tâm hồn tôi. Tiếng đàn bầu bất chợt vang lên trầm lắng trong buổi chiều tà làm tôi sực nhớ, hôm nay ở Lung Cột Cầu-Bưng Đá Nổi có đàn ca tài tử.

    Mỗi tuần ở đây đều có đàn ca tài tử, đó là cái thú vui đặc trưng của người Nam Bộ. Người già thích đàn ca tài tử thì không nói làm gì nhưng bọn thanh niên như tụi tôi lại mê tít mới là một chuyện lạ. Tôi có một chút năng khiếu về vọng cổ nên càng thích thú với “món ăn tinh thần” truyền thống này. Khi tôi đến thì ông Hai cũng vừa kết thúc bài “Tình anh bán chiếu” của soạn giả Viễn Châu. Mọi người vỗ tay rần rần. Đợi tiếng vỗ tay dứt hẳn, ông Hai cầm micro dõng dạc nói:

    – Hôm nay tôi xin giới thiệu với bà con một “nghệ sĩ” mới đó là cháu Diễm My. Cháu Diễm My sẽ phục vụ bà con bằng một ca khúc “ca trước biết sau”. Xin được phép bắt đầu.

    Sau lời giới thiệu của ông Hai, Diễm My bước lên đón lấy micro, cúi chào mọi người một lượt rồi nói:

    – Hôm nay cháu sẽ gửi đến cô bác anh chị và các bạn ở đây một bài vọng cổ mang tên “Về quê ngoại”

    Tôi hơi bị bất ngờ khi ông Hai giới thiệu, nay lại càng bất ngờ hơn trước sự bạo dạn của Diễm My. Bụng thầm nghĩ: “Không biết có ca được không mà sao tự tin quá”.

    Như đọc được suy nghĩ của tôi, nhỏ nhìn tôi, nhoẻn cười rồi hát theo tiếng đàn của chú Ba:

    “Dòng sông này chảy giữa lòng tôi

    Như con sóng nôn nao thương về quê ngoại

    Lâu quá không về nên ngoại buồn, ngoại lẫy

    Nặng gánh gia đình nên bỏ ngoại phải không con

    …..nội ngoại con vẫn thương đồng”

    Nghe đến dây mọi người vỗ vang trời!

    Tiếng đàn của chú Ba nỉ non, thổn thức bao nhiêu thì giọng ca của Diễm My cũng da diết, sâu lắng bấy nhiêu.

    “Ngọai già ở túp liều tranh

    Lâu chưa thăm viếng chưa đành dạ con

    Nay về thăm ngoại ven sông

    Run run gậy trúc ngoại ôm con ngậm ngùi”

    Diễm My kết thúc bài ca trong đôi mắt ngấn lệ. Mọi người vỗ tay bôm bốp và không ngớt lời khen Diễm My ca hay, hát đúng nhịp…

    – Thưa bà con, bà con vừa nghe một giọng hát rất ngọt ngào của cháu Diễm My, bây giờ để đáp lại giọng ca của cháu và để tiếp tục chương trình tôi xin giới thiệu “ca sĩ xóm nhà lá”, cháu Hoài sẽ hát bài “Dòng sông quê mẹ” để đáp lễ và làm quen với Diễm My.

    Nói xong ông Hai cười khà khà. Mặc dù đã ca rất nhiều lần trước bà con và đây lại là bài tủ, nhưng khi nghe ông Hai giới thiệu, ban đầu tôi thấy hơi run, nhất là khi ông Hai nói là ca tặng cho Diễm My. Tuy nhiên, bản chất háo thắng của thằng con trai mới lớn mong muốn được thể hiện mình trước mặt các cô gái đẹp và nhất là trước mặt Diễm My làm tôi phấn chấn hẳn lên và nhanh chóng lấy lại tự tin:

    – Bạn Diễm My có thể song ca với tôi chứ? Tôi hăm hở đề nghị.

    Diễm My cười thật tươi và gật nhẹ đầu!

    Chúng tôi kết thúc bài ca trong tiếng vỗ tay của mọi người. Không biết Diễm My thì sao chứ tôi thấy mình rất vui.

    Bà Tư đã về từ sớm, và giao cho tôi nhiệm vụ “hộ tống” Diễm My về nhà.

    Con đường quê hôm nay trở nên huyền ảo dưới ánh trăng, dòng sông lấp loáng, gió từ bờ sông thổi vào mát rượi. Tôi và Diễm My lặng lẽ bước trên con đường nhựa, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ để mặc không gian chìm vào yên lặng.

    – Diễm My đi cầu khỉ được hông ta? Tôi hỏi.

    – Em đi được mà, cám ơn anh nha.

    – À! Lúc nãy Diễm My hát hay lắm.

    – Em hát hay sao bằng anh! Diễm My cười khúc khích.

    – Tới nhà rồi, em vào trước nhà. À ngoại em nhắc, sao lâu quá không thấy anh qua nhà chơi.

    – Tại tôi bận, thôi Diễm My vào nhà đi, tôi về nha.

    *****

    Sau cái hôm đờn ca tài tử, tôi thấy lòng mình thay đổi lạ thường. Tôi không còn ghét Diễm My nữa và sang nhà bà Tư nhiều hơn. Mỗi khi tôi sang, Diễm My đều bắt tôi dẫn đi chơi, không biết vì lý do gì nhưng mỗi lần như thế tôi đều đồng ý. Chính vì điều đó mà tình bạn giữa tôi và Diễm My ngày càng thân thiết hơn. Có lẽ tất cả mọi thứ ở đây đều xa lạ với Diễm My nên gặp gì em cũng hỏi. Có nhiều câu mà tôi cũng không trả lời được như:

    -Tại sao lại gọi là dâu Hạ châu?... tại sao gọi là cầu khỉ?

    Có hôm chỉ về phía bờ sông, Diễm My hỏi:

    – Đó là cây gì hở anh?

    – Đó là cây bần hay có người còn gọi là thủy liễu. Trái nó “ngọt” lắm Diễm My ăn không, anh hái cho?

    Không đợi Diễm My trả lời tôi chạy ra bờ sông hái một trái bần thật to và cả một chùm hoa bần tím hồng xinh xắn. Thấy chùm hoa bần trên tay tôi Diễm My ồ lên:

    – Đẹp quá anh hén.

    – Tặng Diễm My hết đó.

    Diễm My nhận chùm hoa trên tay tôi rồi nói:

    – Cám ơn anh nha! Em sẽ cắm nó vào bình.

    Chỉ trong vài phút, từ một chùm hoa dại Diễm My đã khéo léo biến nó thành một “tác phẩm nghệ thuật”. Tôi trầm trồ:

    – Đẹp thật đó, em tài thiệt.

    Diễm My cười duyên, một nụ cười e ấp như nụ hoa dịu dàng khoe sắc thắm trong ánh nắng ban mai, nụ cười này làm tôi ngơ ngẩn bao đêm. Trái tim của người con trai mười sáu tuổi có cái gì đó rất lạ mỗi khi nhìn em cười.

    – Ngọt lắm hả anh? Diễm My hỏi tôi và đưa trái bần lên miệng.

    Tôi gật đầu lia lịa.

    – Ăn rồi em sẽ biết.

    Diễm My cắn một miếng bần, rồi nhăn mặt:

    – Anh lừa em ha.

    Diễm My dợm định nắm tôi lại, nhưng đã có chuẩn bị nên tôi co cẳng chạy trước, Diễm My đuổi theo la ơi ới. Cuối cùng Diễm My bắt tôi phải ăn hết trái bần “ngọt” to tướng đó làm hàm răng tôi như muốn rụng ra ngoài vì ê.

    *****

    Thời gian thấm thoát trôi qua, ngày Diễm My về thành phố cũng đến.

    Diễm My không nói gì, đôi mắt buồn buồn lặng nhìn tôi. Bà Tư giấu những giọt nước mắt sau vành nón lá, còn tôi, tôi dấu nó vào lòng. Tôi xin phép bà Tư được tiễn Diễm My ra bến xe. Chiếc xuồng rời bến, nặng nề chạy qua mấy con rạch rồi ra sông Cần Thơ. Ánh mặt trời chói chang chiếu xuống dòng sông lấp lánh, đám lục bình trôi trên sông bị những chiếc ghe chạy ngang xé tan tác thành những cụm nhỏ trôi dật dờ trên sông. Chiếc xuồng chòng chành rồi ghé lại ở bến Ninh Kiều, tôi dúi vào tay Diễm My một trái bần chua kèm theo câu nói:

    – Tin anh đi, nó “ngọt” lắm.

    Diễm My nở nụ cười gượng gạo, định nói với tôi câu gì đó nhưng lại thôi, em quay lại nhìn về phía dòng sông Hậu lần cuối rồi chào tôi em bước bước đi. Tôi đứng lặng nhìn theo dáng em mà trong lòng thì xao động cồn cào như những con sóng trên dòng sông kia cuộn lên rồi tan ra trong nuối tiếc. Bóng em khuất dần trong dòng người đông đúc. Tôi quay lại xuồng lòng nghĩ ngợi, không biết Diễm My định nói gì?

    Dòng sông quê vẫn hiền hòa thơ mộng, từng đám lục bình vẫn lặng lẽ trôi, buổi chiều quê không có gì thay đổi, sao trong lòng tôi lại lại man mác một nỗi buồn. Hè lại về, cây phượng vĩ trước nhà đã thắp hoa đỏ rực một góc trời, chẳng hiểu sao lúc này tôi lại nhớ Diễm My nhiều đến vậy. Những kỷ niệm chợt hiện về nguyên vẹn trong nỗi nhớ của tôi. Cũng trên dòng sông này cả hai đứa bị té ùm xuống sông khi cố gắng hái một nhánh hoa lục bình nở sớm…Chiều nay ở Bưng Đá Nổi- Lung Cột Cầu lại đàn ca tài tử. Tiếng đàn của chú Ba dạo nghe mà buồn não nuột, ai đó đang hát bài “Về Quê Ngoại” giọng ca da diết và sâu lắng làm sao, tôi chợt giật mình… sao nghe thấy quen quen.
    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Minh Hương @ 09:26 13/05/2011
    Số lượt xem: 246
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    lịch vạn sự

    value="opaque" />