Gốc > góc văn > truyện >
Ánh mặt trời mùa hạ đổ nắng chói chang. Dòng sông lấp loáng như hàng ngàn ánh bạc chảy dài vô tận, thỉnh thoảng lại nhấp nhô xô bờ. Tiếng tàu chạy, tiếng nước va vào thành đá, tiếng gọi đò, tiếng xe, tiếng động cơ, tiếng còi tàu… Bao nhiêu âm thanh của thị thành đã từ lâu ăn sâu vào tâm não của người dân nơi đây. Trên bến đò, có một chàng trai cứ đứng đấy thật lâu. Và sự xuất hiện của anh ta làm cho các bà, các cô chèo đò xao động. Đến cả các anh, các chú còn tấm tắc khen. Anh ta đẹp, vẻ đẹp chững chạc của một người đàn ông thành đạt. Lúc đầu mọi người còn hơi e ngại nhưng hơn một giờ anh ta cứ đứng đấy, mắt cứ nhìn về xa xăm. Không ai biết anh ta đang tìm gì? Một người quen hay đợi chờ ai đó? Bao nhiêu nghi vấn và bao nhiêu câu trả lời. Họ cứ thì thầm dòm ngó, cứ xôn xao. Có cô bạo gan trêu đại, có cô thì bẽn lẽn nhìn. Anh vẫn hướng về bên kia sông hay một nơi nào đó vô định.
Cuối cùng anh ta cũng bước xuống đò của ông Tư, ra hiệu cho ông rời khỏi bến mà không cần đợi đầy khách. Ông nhanh nhảu ểnh người ra sau, quơ mái chèo cho con đò lùi lại, rồi xoay người,chòm tới, mái chèo thoăn thoắt đâỷ nước theo đôi tay nhịp nhàng. Sang đến bên kia bờ, chàng trai vẫn ngồi đấy. Dường như anh ta đang gởi hồn mình ở một nơi nào đó. Ông Tư hắng giọng, chợt anh ta cất giọng ấm áp .
- Bác làm ơn đưa con trở về bên kia sông đi.
Ông Tư bực mình vì hành động khó hiểu của chàng trai nhưng ông cũng chiều lòng khách. Thời buổi khó khăn, ông phải chắt chiu từng chuyến đò mới mong nuôi đủ 5 miệng ăn đợi ông ở nhà. Mặc cho cái nắng mùa hè đổ bóng ông xuống dòng sông một vệt dài lay chuyển theo từng nhịp chèo, mặc cho những giọt mồ hôi đầm đìa ướt áo. Ông cười thầm “đồ điên”.
Có lẽ anh ta cũng thấu hiểu cái cười của ông nên đứng dậy, đi về phía sau láy và ngồi xuống. Anh cúi đầu tát nước và trò chuyện cùng ông.
- Mỗi ngày bác chèo được bao nhiêu chuyến?
- Cũng tùy cậu ạ, đắt thì vài ba chục chuyến, còn ế thì mười mấy. Có khi trời mưa thì cẳng được chuyến nào .
- Vậy sáng giờ bác chèo được nhiều không?
- Cũng tạm.
Ông trả lời qua loa thế thôi. Chứ trong lòng ông thầm nghĩ “hắn chỉ hỏi thế thôi, chứ quan tâm gì tới cái nghiệp chèo đò vất vả này. Quanh năm bán lưng cho nắng mưa, bán mặt cho sông nước, mồ hôi thắm tay chèo bóng loáng”. Ra đến giữa dòng, anh ta lại cất tiếng.
- Hay là con thuê bác cả ngày luôn nha. Bác không cần phải bơi qua, bơi lại thế này. Mình đến chỗ kia đậu nha bác.
Ông Tư lấy làm khó hiểu lời đề nghị của anh chàng, càng bực mình và lại càng cảm thấy anh ta dở hơi. Ông trả lời cọc lóc.
- Mặc dù tui chèo cả ngày hỏng được bi nhiêu nhưng tui hong dở hơi như cậu.
- Dạ không đâu, cháu chỉ muốn chút yên tĩnh và lặng nhìn dòng sông thôi. Bác làm ơn, con không dở hơi đâu.
- Vậy thì giá cao lắm đấy.
- Dạ . Bi nhiêu cháu cũng trả mà. Bác xem tiền nè, cháu không gạt bác đâu.
Ông Tư định nói giá cao cho hắn từ bỏ ý định . Nhưng hắn cứ nhất quyết đòi thuê, ông cũng không phản đối nữa “Kệ, nó điên bỏ tiền ra thì mình dạy gì lại chê tiền của nó”. Ông gật đầu.
Chiếc đò thả dọc theo bờ sông và dừng lại bên hàng liễu. Ông cột dây vào một nhành liễu rồi châm thuốc. Khói thuốc bay, ông lim dim mắt dõi theo hướng nhìn xa xăm của hắn.
*********
Mỗi độ hè về, mẹ gởi Huy về chơi với Ngoại. Quê ngoại Huy có dòng sông to lắm. Muốn qua nhà ngoại phải qua sông, mà hồi Huy còn học lớp 1 thì làm gì có phà Xóm Chài hay cầu Quang Trung. Mà hồi ấy chỉ có những chiếc đò chèo, và đó là thời gian huy hoàng nhất của những bến đò nơi đây. Vì bên kia sông là bến Ninh Kiều thơ mộng, là chợ Cần Thơ đông đúc, là cầu tàu tấp nập. Thế nên chỉ một khúc sông thôi mà có đến năm, sáu bến đò và Huy rất thích ngồi đò qua sông, Huy tích thò chân xuống nước để cảm nhận làn nước mát lạnh chảy dười chân mình, thích những mái chèo khua nước, thích những con người bình dị nơi đây .
Hồi đó, mỗi lần Huy về là trẻ con trong xóm ghét Huy lắm. Vì lúc nào Huy cũng tươm tất, sạch sẽ không giống như bọn nó suốt ngày quần áo lắm lem đất. Ngoại cũng không cho Huy chơi với bọn chúng, vì chúng thất học nên bà sợ cháu của bà học theo những thói quen hỗn sượt. Thế là Huy chỉ lẩn quẩn sân nhà, chơi một mình rồi chán, nhiều khi không muốn về thăm ngoại. Nhưng hè nào ngoại cũng rước cho bằng được Huy về, và một mùa hè nọ có một điều thay đổi trong cuộc đời Huy .
Hè năm ấy Huy gặp Mai – cô bé có mái tóc vàng lúc nào cũng tết thành hai dãy bím rối bù, đôi mắt to và nước da trắng nhợt. Mai ra vẻ chị 2 dạy bọn trẻ thắt cào cào, chơi lò cò, nhảy dây. Còn Huy bên này nhìn sang với ánh mắt thèm thuồng như chú chim non bị nhốt trong chiếc lòng son, đưa ánh mắt khát khao nhìn bầu trời xanh. Ngoài kia, bao nhiêu tiếng chim khác đang líu lo, ríu rít, đang tung tăng bay nhảy và cậu bé thèm lắm, thích lắm.
Trưa hè, ánh nắng vắt trên đầu ngọn cây, chui qua kẽ lá, rớt xuống sân nhà những vòng tròn bé xíu. Huy không ngủ, cậu bé ngồi xem những chú kiến cần mẫn tha mồi về tổ. Từng con , từng con nối đuôi nhau bò lên cây cao một đường dài thẳng tắp. Út An đi đâu về, dường như Út say rồi nên không thấy Huy ngồi chơi trong sân và cũng quên khóa cửa rào. Nhân lúc đó cậu bé chạy ra đường , rón rén khép hờ cánh cổng rồi chạy một mạch sang ngôi nhà bên kia. Một ngôi nhà lá lụp xụp, bên trong sàn ván gập ghềnh thủng lỗ chỗ. Cậu bé nghiêng người nhìn xuống, bên dưới là dòng nước đen ngòm đủ thứ rác rến. Cậu chun mũi lại, liếc nhìn xung quanh, bên trái ngôi nhà là một con hẻm và bên trong con hẻm cũng là những ngôi nhà lụp xụp chẳng khác chi ngôi nhà Huy đang đứng. Cậu bé rung mình, dường như cậu đang đứng trước một thế giới khác – thế giới mà trước đây cậu chỉ đứng nhìn từ xa. Ở đó có tiếng một cô bé cười khanh khách, tiếng những đứa trẻ nô đùa. Huy thèm hòa nhập vào thế giới đó, nhưng cậu đang đứng đây – thế giới mà cậu bé thèm họa nhập sao mà vắng lặng đến rợn người. Thấy hụt hẫng và sợ cảnh tồi tàn, hoang vắng, Huy lùi lại định bỏ chạy .
- Ê thằng kia, mày làm gì ở đây?
Huy giật bắn người quay lại. Trước mặt cậu bé là một thằng mập, mặt mày lem nhem đứng chống nạnh nhìn Huy, hai chân nó dạn ra giống như đang sẵn sàng vào cuộc chiến. Huy lấp bấp.
- Mình…, mình sang chơi.
- Chơi gì? Ai thèm chơi với mày. Đi mày, đi !
Huy lúng túng . Điệu bộ của thằng mập làm cậu bé sợ. Huy định bỏ chạy thì một cô bé tóc vàng xuất hiện.
- Nhân làm gì vậy?
- Chị Mai, cái thằng này bữa nay dám qua đây. Cái mặt nó lấm la, lấm lét thấy mà ghét. Nhìn nó giống ăn trộm.
- Trộm gì mà trộm. Nhà tụi mình có gì đâu mà ăn trộm? Tào lao.
Mai nhìn cậu bé từ chân đến đầu, hai tay chấp sau lưng đi vòng quanh rồi đứng lại trước mặt Huy nhoẻn miệng cười.
- Tui là Mai, bạn là cháu bà Tư hả? Còn đây là Nhân con dì Tám , nhà nó ở đằng kia kìa. Còn thằng này là Nam gồm, đây là nhỏ Ngọc. Còn bạn tên gì?
Mai nói một hơi làm Huy nghe muốn đứt hơi. Đang bối rối thế này mà cô bé giới thiệu một mạch như thế làm sao mà người ta nhớ nổi.
- Mình … Còn mình là Huy.
- Chị Mai ơi , nóng quá , đi tắm đi.
- Yeah, yeah đi tắm, đi tắm thôi.
Cả bọn reo lên hưởng ứng, chẳng đợi Mai trả lời, đứa cởi phăng áo vắt lên vai, đứa thì vơ vù vù trên đầu và chạy đi về hướng bãi sông. Huy còn ngơ ngác thì Mai kéo tay cậu chạy theo bọn trẻ.
- Đi với bọn mình nha, vui lắm.
Rồi hai đứa chạy theo bọn trẻ đến bãi sông. Con nước lớn nhìn dòng sông mênh mông. Mấy thằng con trai nhảy ùm xuống nước, rồi nổi phình lên bơi lũm bũm.
- Chị Mai, xuống đây đi. Nước mát lắm.
Bọn trẻ đùa nhau cười khúc khích. Chúng tạt nước, ném sình … Mai nhìn Huy.
- Bạn tắm hong?
Huy lắc đầu.
- Mình hong biết bơi.
- Dỡ ẹc.
- Ai dạy các bạn bơi dzậy?
- Đâu có ai dạy đâu. Mà cũng hỏng nhớ sao biết lội nữa?
Ừh. Con nít nhà nghèo thì vậy đó. Được sinh ra rồi tự lớn lên chứ ba mẹ chúng lo bươn chải lo kiếm cái ăn, cái mặc cho chúng còn hơi đâu mà dạy cho chúng cái này, cái kia. Tụi nó theo bè bạn rồi biết bơi ngày nào hong biết. Dường như đó là phản xạ tự nhiên của những đứa trẻ nơi này.
- Đi xuống đây, tụi này dạy cho Huy lội hén.
- Thôi Huy sợ. Bạn xuống đi, mình ngồi xem.
Nói rồi cô bé nhảy ùm xuống nước hòa vào cuộc vui. Huy ngồi trên bãi cỏ hay tay chống cằm, thỉnh thoảng lại cười khúc khích theo tiếng cười của các bạn. Chốc chốc chúng lại tạt nước vào Huy, Huy bỏ chạy, rồi lấy đất con ném xuống. Ném qua, ném lại, ném tới, ném lui rồi cậu bé hòa vào dòng nước lúc đầu không hay. Ban đầu cậu còn sợ nên ôm chân cầu cứng ngắc, rồi ôm một tay, rồi buông cả hay tay vẫy vẫy nước.
Bà Tư thức giấc, nghe tiếng chó sủa ngoài sân. Bà hốt hoảng khi thấy cửa rào hé mở. Nhìn quanh một lượt bà mới yên lòng nghĩ bụng chắc Út An về quên chốt cửa chứ không phải là trộm. Bà đi vô buồng xem thằng cháu yêu của bà thế nào thì bà lại giật thót tim khi không thấy Huy đâu. Tìm khắp nhà cũng chẳng thấy. Đôi chân bà run run, miệng bà lấp bấp, bà cố gọi Út An.
- Dậy, dậy dậy.
- Gì vậy Má?
- Thằng... Thằng Huy nó đi đâu mất tiêu rồi.
- Chắc nó chơi vòng vòng nhà chứ đâu.
- Không có… Không có con ơi ! Nó... Trời ơi cháu tui.
Bà uất nghẹn. Út An cũng hốt hoảng nhảy xuống giường, chạy tọt ra sau hè rồi nhảy ùm xuống ao cạnh nhà mò tìm. Nhưng chẳng thấy cậu bé ở đâu.
- Huy ơi Huy, con ở đâu? Ra đây đi con.
- Huy ơi, con đừng làm ngoại sợ . Con lên tiếng đi cho ngoại mừng.
Tin cháu ngoại bà Tư mất tích nhanh chóng lan khắp xóm Lò tương . Ai đó nói ở ngoài xóm trên người ta vừa vớt xác một thằng bé trai. Nghe vậy bà tư té xỉu, Út An tất tả chạy lên nhưng may là không phải. Mẹ Huy cũng trên đường từ Sài Gòn trở về khi nghe tin dữ. Mọi người túa nhau đi tìm rồi mừng thầm khi thấy lũ trẻ chơi đùa dưới bãi sông. Không nói không rằng, Út An vừa nhìn thấy Huy hí hửng tạt nước với bọn trẻ đã nhảy ùm xuống lôi Huy lên và tát cho cậu bé hai bạt tay té lửa. Huy khóc thét lên vì đau và Út An lôi Huy sềnh sệch từ bãi sông về nhà. Vừa nhìn thấy Huy, bà mừng rơi nước mắt. Bà ôm chầm lấy cậu cháu yêu vuốt ve, săm soi coi có bị trầy sước chỗ nào không.
- Trời ơi, con làm Ngoại lo chết được. Con đi đâu mà quần áo lắm lem ầy nè, đi sao không thưa ngoại một tiếng?
Cậu bé cúi đầu thúc thích biết lỗi lí nhí thưa.
- Con xin lỗi ngoại. Mai mốt con không dám nữa.
Cậu bé lén nhìn về phía cổng. Mai và các bạn đang lấp ló nhìn vô sợ sệt. Út An quát.
- Còn mai mốt nữa hả? Đi, vô xếp đồ, mẹ mày về đưa mày về trển liền. Ở đây có ngày mày hư lúc nào không biết. Không biết bơi mà dám xuống sông, lỡ có chuyện gì thì ai cứu hả?
Thế là cậu bé theo mẹ về Sài Gòn ngay trong hôm đó. Mãi một thời gian dài người ta không thấy cậu bé trở lại.
**********
Đến năm Huy học lớp chín thì mới được trở về Cần Thơ. Huy khi ấy đã lớn, cao khỏe và biết bơi rồi. Giờ thì Huy có thể một mình đem cơm trưa cho dì Sáu ở bên kia chợ và không phải trốn ngoại để chạy qua sân bên kia chơi nữa. Huy gặp lại Mai, cô bé cũng đã lớn, biết phụ mẹ chèo đò. Còn thằng mập thì theo cha đi phụ hồ tận miệt Phong Điền rồi ở lại đó luôn. Con Ngọc, thằng Nam thì đi bán vé số. Mỗi đứa một việc, chỉ có Mai và Huy là thường xuyên gặp nhau vì mỗi lúc đi đò Huy thường chờ chuyến đò của Mai mà đi. Rồi Mai dạy cho Huy chèo đò, cùng tắm sông, thả diều, lang thang trên sông lúc trời chiều. Dường như cả mùa hè của Huy chỉ quẩn quanh nơi bến đò, với chiếc ghe bé nhỏ của nhà Mai và cô bé tóc vàng lúc nào cũng tết thành hai dãy bím rối bù .
Ngày tháng trôi nhanh, họ lớn lên thành một cô thiếu nữ xinh đẹp và một chàng trai khôi ngô. Mọi người cũng đã quen với đôi bạn gắn bó nhau trong suốt mấy mùa hè. Huy chèo cho Mai tát nước. Mỗi bận Huy về là cô gái nhảy cẫng lên sung sướng và nũng nịu đòi quà. Huy luôn mang về cho Mai những món quà xinh xinh mà Huy tìm mua ở chốn thị thành. Khi thì con thuyền con bằng ốc, khi thì chú gấu nhồi bông, khi thì chiếc kẹp tóc xinh xinh, khi thì cái vòng tay thiệt đẹp… Mai thì luôn mong chờ mùa hè mau đến để được đón Huy, đón những mòn quà của Huy và chỉ có Huy mới tặng quà cho Mai.
Lại một mùa hè nữa Huy về. Lần này Huy mang cho Mai chiếc nón lá xứ Huế. Nón được đan rất tỉ mỉ và chắc, bên ngoài có thêu hình cô gái với chiếc đò nhỏ xinh nép bên cầu Tràng Tiền. Bên trong chiếc nón có hai câu thơ được thiêu với nét chữ nghiêng nghiêng rất đẹp:
Huy bảo chiếc nón đó chắc lắm và bền lắm. Mai dãi dầu nắng mưa nên rất cần, với lại Mai lớn rồi phải che nón nếu không sẽ làm đen làn da trắng của Mai. Mai cười thẹn thùng mân mê chiếc nón. Huy chèo ra giữa dòng rồi buông tay chèo thả trôi con thuyền, ngồi nhìn Mai.
- Nè, sao không chèo nữa?
- Gió mát quá Mai hén
- Ừ. Mà sao ông nhìn tui thơ thẩn dạ?
- Tại thấy Mai đẹp.
- Xạo.
- Chiều nay sông đẹp quá Mai hén.
Mai không nói gì, đưa mắt nhìn dòng sông, nhìn bến Ninh Kiều, rồi nhìn về phía lò tương. Chiều hoàng hôn tắt nắng, gió nhẹ nhàng nâng những cánh diều ở phía trời xa. Mọi thứ như chợt bừng lên trước khi màn đêm buông xuống. Đúng là chiều đẹp, nhưng sao mãi đến bây giờ Mai mới nhận ra cái đẹp mà bao nhiêu lâu nay cô đã gắn bó? Hay tại có Huy nên cô mới cảm nhận được cái đẹp quanh mình. Cô nghe lòng vui lạ, cuộc sống của Mai từ lâu rồi dường như chỉ thấy vui và hạnh phúc khi mỗi độ hè về. Vì mùa hè có Huy, cô sẽ được tíu tít, sẽ được Huy dẫn đi ăn kem, được nghe Huy kể đủ thứ chuyện ở chốn thị thành. Mùa hè, cảm giác như thời gian đó chỉ dành riêng cho hai đứa. Cũng như chiều nay vậy, Mai chỉ muốn ngồi bên Huy và đêm đừng buông xuống, thời gian đừng trôi và mùa hè cũng đừng đi qua để Huy ở lại với Mai, với dòng sông này.
- Mai.
Tiếng Huy gọi làm Mai bừng tỉnh.
- Hả?
- Sáng mai Huy đưa ngoại về Sài Gòn.
- Ngoại lên trển chơi khi nào về?
- Ngoại ở đó luôn. Út An đi làm hoài, có mình ngoại ờ nàh không ai chăm sóc. Nên đưa ngoại lên đó cho Mẹ huy tiện trông nom.
- Vậy còn nàh dưới này?
- Bán rồi, dọn đi là có người khác lại ở .
- vậy là… Hè sau Huy hong về phải không?
- Về chứ , Huy sẽ về thăm Mai mà.
- Về rồi ở đâu?
- Kệ Huy, miễn sao Huy có mặc ở đây với Mai là được rồi.
Mai nhìn xa xăm, lòng cô trào dâng như trăm ngàn con sóng đang cuộn lên trong lòng. Dường như mọi thứ đang sắp đổ òa và cô muốn khóc. Nhưng sao không khóc được, cô lặng im.
- Mai buồn hả?
- ừh.
- Thôi mà, Huy đi rồi cũng về, bao nhiêu hè rồi , hè nào Huy cũng về thăm Mai mà.
- Nhưng hè này thì khác. Ngoại không ở đây nữa, với lại….
- Với lại gì?
- Huy lớn rồi, cũng phải đi làm như Út An. Rồi làm gì còn có mùa hè mà về?
Huy im bặt. Đúng rồi, Huy sắp ra trường. Huy nhìn Mai, mắt cô ngấn lệ. Huy nghe tim mình đau nhói. Huy muốn cầm tay Mai nhưng sao không được tự nhiên như ngày nào, muốn hôn lên mái tóc vàng của cô và bàn tay trắng nhợt, đôi mắt to tròn của Mai nữa.
Quệt nước mắt cô hốt hoảng.
- Thôi chết, trễ rồi , Mai còn nâu cơm cho mẹ nữa.
- Mai , đợi đã
- Gì vậy?
- Mai, Mai đợi Huy về nghen.
- Đợi gì ?
- Thì, dù hè sau Huy không về hay dẫu thế nào thì Mai có đợi Huy hong?
- Đợi chứ. Tui không xa con sông này đâu.
- Vậy đợi Huy về rồi Mai làm bạn gái Huy nghen. Ra trường Huy sẽ về đón Mai.
Mai cúi đầu bẽn lẽn.
- Ừh Mai đợi Huy về đón Mai.
Màn đêm buông xuống. Dòng sông lấp loáng ánh đèn, bóng Mai đổ xuống sông một vệt dài lấp lánh. Huy ngồi nhìn Mai, nhìn dòng sông, bóng Mai ngược dòng khua mái chèo về bến. Lòng Mai đang xôn xao một điều gì đó, vui vui, mà cũng buồn buồn, khó diễn tả lắm.
***********
Một mùa hè trôi qua, một mùa hè nữa lại sang. Huy không về, Mai mòn mỏi. Hy vọng, rồi thất vọng, rồi hy vọng . Mai sống trong nỗi chờ mong… Và một mùa hè nọ, Huy trở về sau bao năm du học xứ người. Nhưng dòng sông không thấy con đò của cô gái năm xưa, không thấy mái tóc vàng với đôi mắt to tròn. Huy ghé qua nhà, nhưng đó giờ chỉ là một bãi đất trống. Hỏi thăm cũng chẳng ai biết Mai đang ở đâu. Hay Mai đã lấy chồng, rời bỏ dòng sông, quên lời hẹn ước? Huy nhìn sông trôi mà nghe lòng quặn thắt.
Ông lão nhìn chàng trai thật lâu. Càng nhìn càng thấy quen quen. Nhưng dường như hắn đang mang rất nhiều tâm sự. Ông hắn giọng.
- Này, trông cậu rất khó hiểu. Chán đời hả? đừng dại mà gieo mình xuống đây nghen, tốt nhất là cậu nên về nhà thì hơn.
- Dạ không bác ạ. Bác chèo đò ở đây Bác có biết Mai không?
- Mai nào? ở đây có mấy đứa tên Mai lận.
- Cô Mai có mái tóc vàng và xinh lắm .
- Àh , cậu nói con Mai con ông Chúng hả? Nó chết rồi, chết cũng mấy năm rồi. Chết trên sông này nè. Nói có trời đất chứ nó linh lắm cậu ơi. Tối tối người ta hay thấy nó chèo đò, có người không biết kêu lại đi, ra đến giữa sông thì thấy đò trống không. Nhiều người sợ mất vía.
- Vậy tại sao cô ấy mất hả bác?
- Nó bị lật xuồng trong một cơn giông. Bữa đó trời mưa lớn lắm. Nó ráng chèo về ra đến giữa sông thì gió nổi lên làm bay cái nón, nó quay lại vớt cái nón. Chiếc ghe xoay vòng rồi lật úp. Chính mắt tui thấy nè, nhưng gió lớn quá khi tụi tui ra tới thì nó đã chìm. Hôm sau vớt xác nó, nó còn cầm khư khư cái nón trong tay. Nghe đâu cái nón do cậu Huy nào đó tặng. Tội nghiệp con nhỏ.
- Con nhỏ hiền lắm cậu ạh. Ở cái bến đò này ai cũng thương nó hết. Nó mà làm dâu nhà ai thiệt phước mấy đời. Nó có hiếu lắm. Nhà ông Chúng một tay nó lo không đó. Tội nghiệp, lúc ông Chúng phát bệnh, bả và nó chạy vạy khắp nơi. Rồi hỏng biết ai ác nhơn thất đức dẫn dắt thế nào mà bà Chúng cho nó đi làm cái chuyện ác nhơn .
- Làm chuyện gì mà ác nhơn hả bác?
- Người ta đồn là bà Chúng dẫn nó đi bán trinh cho một tay Việt kiều nào đó để lấy tiền chạy chữa cho ông Chúng. Nhưng rồi ổng cũng có qua khỏi đâu. Tội là tội cho con bé.
- Thiệt hả bác?
- Thiệt chứ sao không. Từ hôm đó, nó lầm lì và ít nói, người ta cười chê dèm pha, nó cũng lẳng lặng. Nó hay nói nhảm và thả xuồng ra giữa sông. Giống như là một kẻ không hồn vậy đó.
Nghe mà đứt từng đoạn ruột. Vậy mà khi về đây, hkông thấy Mai, Huy đã trách Mai. Ngờ đâu Mai của Huy đã ngụp lặn, vùng vẫy giữa dòng rồi mãi mãi nằm lại dòng sông để đợi Huy như lời thề.
- Mai ơi!
Âm điệu buồn não ruột của chàng trai gọi tên người yêu vừa dứt thì rồi nhảy ùm xuống nước. Ông Tư nhảy theo, lôi anh ta lên, Ông chửi.
- Điên hả?
- Bác ơi, con là Huy đây! Mai… Mai ơi!
Ông Tư thẫn thờ.
- Hèn chi nãy giờ tui thấy cậu quen quen.
Ông thở dài.
- Thôi, chuyện cũng mấy năm rồi. Con Mai giờ chắc cũng đã đi đầu thai rồi. Mà cậu đi đâu biền biệt để con nhỏ chờ vậy?
- Con đi du học. Con hứa học xong sẽ về đón Mai. Nhưng con đâu ngờ……
- Tội nghiệp con nhỏ, nó nói dù thế nào thì cũng đợi cậu về, xin cậu tha lỗi rồi nó đi tu.
- Mai không có lỗi gì hết. Mai ơi, em không có lỗi mà anh, anh mới là người có lỗi với em. Mai ơi!
Ông Tư ôm vai chàng trai vỗ về. Gió sông thổi mạnh, ông rùng mình. Huy gào khóc, dường như Mai đang ở đâu đây, hương hồn cô còn ở đâu đây. Cành liễu rung rinh như tóc ai xõa dài oán trách. Huy rút trong cặp ra một cái hộp, mở ra lấy một chiếc nhẫn đeo vào ngón tay áp út, chiếc nữa chàng trai thả xuống sông. Hai người nhìn nhau, rồi chàng trai đưa cho ông Tư một sắp giấy bạc.
- Bác cầm lấy mà lo trang trải cho cuộc sống.
- Tôi chỉ lấy tiền công hôm nay thôi cậu ạh
- Dạ bác cầm đi, một phần bác lo hương khói cho Mai dùm con. Chắc ở dưới ấy Mai lạnh lẽo lắm.
- Ừ, cậu nói vậy thì tôi nhận. Con Mai sống khôn thác thiêng chắc nó cũng hiểu lòng cậu.
- Cháu về lại Sài Gòn thu xếp công việc. Vài hôm nữa cháu trở lại thỉnh Mai lên chùa.
- Ừ, cậu nói phải lắm.
-
Chiều trên bến sông quạnh hiu. Chàng trai đi rồi. Ông Tư vẫn còn thơ thẩn chăm thêm điếu thuốc nữa. Khói thuốc bay, màn đêm buông dần, dòng sông thấp thoáng dáng cô lái đò như dáng Mai đang trôi giữa dòng lúc ẩn, lúc hiện. Tiếng hát ở đâu vọng lại nghe não ruột.
“ Thấp thoáng con xuồng reó gọi khách sang sông. Áo trắng xuồng đưa mắt cười em khẽ gọi. Người thương ơi em vẫn đợi vẫn chờ.”
*******
Chiều nay, có con đò rời bến, bơi ra giữa dòng. Ông cụ đặt chiếc bè chuối xuống làn nước, chấp tay khấn, lạy ba lạy rồi ông phát nước cho chiếc bè trôi đi. Khói hương nghi ngút, sóng dập dềnh, chiếc bè chông chênh…/.
Trần Minh Hương @ 09:27 13/05/2011
Số lượt xem: 239
ĐÒ ƠI
Hoa Xương Rồng
Ánh mặt trời mùa hạ đổ nắng chói chang. Dòng sông lấp loáng như hàng ngàn ánh bạc chảy dài vô tận, thỉnh thoảng lại nhấp nhô xô bờ. Tiếng tàu chạy, tiếng nước va vào thành đá, tiếng gọi đò, tiếng xe, tiếng động cơ, tiếng còi tàu… Bao nhiêu âm thanh của thị thành đã từ lâu ăn sâu vào tâm não của người dân nơi đây. Trên bến đò, có một chàng trai cứ đứng đấy thật lâu. Và sự xuất hiện của anh ta làm cho các bà, các cô chèo đò xao động. Đến cả các anh, các chú còn tấm tắc khen. Anh ta đẹp, vẻ đẹp chững chạc của một người đàn ông thành đạt. Lúc đầu mọi người còn hơi e ngại nhưng hơn một giờ anh ta cứ đứng đấy, mắt cứ nhìn về xa xăm. Không ai biết anh ta đang tìm gì? Một người quen hay đợi chờ ai đó? Bao nhiêu nghi vấn và bao nhiêu câu trả lời. Họ cứ thì thầm dòm ngó, cứ xôn xao. Có cô bạo gan trêu đại, có cô thì bẽn lẽn nhìn. Anh vẫn hướng về bên kia sông hay một nơi nào đó vô định.
Cuối cùng anh ta cũng bước xuống đò của ông Tư, ra hiệu cho ông rời khỏi bến mà không cần đợi đầy khách. Ông nhanh nhảu ểnh người ra sau, quơ mái chèo cho con đò lùi lại, rồi xoay người,chòm tới, mái chèo thoăn thoắt đâỷ nước theo đôi tay nhịp nhàng. Sang đến bên kia bờ, chàng trai vẫn ngồi đấy. Dường như anh ta đang gởi hồn mình ở một nơi nào đó. Ông Tư hắng giọng, chợt anh ta cất giọng ấm áp .
- Bác làm ơn đưa con trở về bên kia sông đi.
Ông Tư bực mình vì hành động khó hiểu của chàng trai nhưng ông cũng chiều lòng khách. Thời buổi khó khăn, ông phải chắt chiu từng chuyến đò mới mong nuôi đủ 5 miệng ăn đợi ông ở nhà. Mặc cho cái nắng mùa hè đổ bóng ông xuống dòng sông một vệt dài lay chuyển theo từng nhịp chèo, mặc cho những giọt mồ hôi đầm đìa ướt áo. Ông cười thầm “đồ điên”.
Có lẽ anh ta cũng thấu hiểu cái cười của ông nên đứng dậy, đi về phía sau láy và ngồi xuống. Anh cúi đầu tát nước và trò chuyện cùng ông.
- Mỗi ngày bác chèo được bao nhiêu chuyến?
- Cũng tùy cậu ạ, đắt thì vài ba chục chuyến, còn ế thì mười mấy. Có khi trời mưa thì cẳng được chuyến nào .
- Vậy sáng giờ bác chèo được nhiều không?
- Cũng tạm.
Ông trả lời qua loa thế thôi. Chứ trong lòng ông thầm nghĩ “hắn chỉ hỏi thế thôi, chứ quan tâm gì tới cái nghiệp chèo đò vất vả này. Quanh năm bán lưng cho nắng mưa, bán mặt cho sông nước, mồ hôi thắm tay chèo bóng loáng”. Ra đến giữa dòng, anh ta lại cất tiếng.
- Hay là con thuê bác cả ngày luôn nha. Bác không cần phải bơi qua, bơi lại thế này. Mình đến chỗ kia đậu nha bác.
Ông Tư lấy làm khó hiểu lời đề nghị của anh chàng, càng bực mình và lại càng cảm thấy anh ta dở hơi. Ông trả lời cọc lóc.
- Mặc dù tui chèo cả ngày hỏng được bi nhiêu nhưng tui hong dở hơi như cậu.
- Dạ không đâu, cháu chỉ muốn chút yên tĩnh và lặng nhìn dòng sông thôi. Bác làm ơn, con không dở hơi đâu.
- Vậy thì giá cao lắm đấy.
- Dạ . Bi nhiêu cháu cũng trả mà. Bác xem tiền nè, cháu không gạt bác đâu.
Ông Tư định nói giá cao cho hắn từ bỏ ý định . Nhưng hắn cứ nhất quyết đòi thuê, ông cũng không phản đối nữa “Kệ, nó điên bỏ tiền ra thì mình dạy gì lại chê tiền của nó”. Ông gật đầu.
Chiếc đò thả dọc theo bờ sông và dừng lại bên hàng liễu. Ông cột dây vào một nhành liễu rồi châm thuốc. Khói thuốc bay, ông lim dim mắt dõi theo hướng nhìn xa xăm của hắn.
*********
Mỗi độ hè về, mẹ gởi Huy về chơi với Ngoại. Quê ngoại Huy có dòng sông to lắm. Muốn qua nhà ngoại phải qua sông, mà hồi Huy còn học lớp 1 thì làm gì có phà Xóm Chài hay cầu Quang Trung. Mà hồi ấy chỉ có những chiếc đò chèo, và đó là thời gian huy hoàng nhất của những bến đò nơi đây. Vì bên kia sông là bến Ninh Kiều thơ mộng, là chợ Cần Thơ đông đúc, là cầu tàu tấp nập. Thế nên chỉ một khúc sông thôi mà có đến năm, sáu bến đò và Huy rất thích ngồi đò qua sông, Huy tích thò chân xuống nước để cảm nhận làn nước mát lạnh chảy dười chân mình, thích những mái chèo khua nước, thích những con người bình dị nơi đây .
Hồi đó, mỗi lần Huy về là trẻ con trong xóm ghét Huy lắm. Vì lúc nào Huy cũng tươm tất, sạch sẽ không giống như bọn nó suốt ngày quần áo lắm lem đất. Ngoại cũng không cho Huy chơi với bọn chúng, vì chúng thất học nên bà sợ cháu của bà học theo những thói quen hỗn sượt. Thế là Huy chỉ lẩn quẩn sân nhà, chơi một mình rồi chán, nhiều khi không muốn về thăm ngoại. Nhưng hè nào ngoại cũng rước cho bằng được Huy về, và một mùa hè nọ có một điều thay đổi trong cuộc đời Huy .
Hè năm ấy Huy gặp Mai – cô bé có mái tóc vàng lúc nào cũng tết thành hai dãy bím rối bù, đôi mắt to và nước da trắng nhợt. Mai ra vẻ chị 2 dạy bọn trẻ thắt cào cào, chơi lò cò, nhảy dây. Còn Huy bên này nhìn sang với ánh mắt thèm thuồng như chú chim non bị nhốt trong chiếc lòng son, đưa ánh mắt khát khao nhìn bầu trời xanh. Ngoài kia, bao nhiêu tiếng chim khác đang líu lo, ríu rít, đang tung tăng bay nhảy và cậu bé thèm lắm, thích lắm.
Trưa hè, ánh nắng vắt trên đầu ngọn cây, chui qua kẽ lá, rớt xuống sân nhà những vòng tròn bé xíu. Huy không ngủ, cậu bé ngồi xem những chú kiến cần mẫn tha mồi về tổ. Từng con , từng con nối đuôi nhau bò lên cây cao một đường dài thẳng tắp. Út An đi đâu về, dường như Út say rồi nên không thấy Huy ngồi chơi trong sân và cũng quên khóa cửa rào. Nhân lúc đó cậu bé chạy ra đường , rón rén khép hờ cánh cổng rồi chạy một mạch sang ngôi nhà bên kia. Một ngôi nhà lá lụp xụp, bên trong sàn ván gập ghềnh thủng lỗ chỗ. Cậu bé nghiêng người nhìn xuống, bên dưới là dòng nước đen ngòm đủ thứ rác rến. Cậu chun mũi lại, liếc nhìn xung quanh, bên trái ngôi nhà là một con hẻm và bên trong con hẻm cũng là những ngôi nhà lụp xụp chẳng khác chi ngôi nhà Huy đang đứng. Cậu bé rung mình, dường như cậu đang đứng trước một thế giới khác – thế giới mà trước đây cậu chỉ đứng nhìn từ xa. Ở đó có tiếng một cô bé cười khanh khách, tiếng những đứa trẻ nô đùa. Huy thèm hòa nhập vào thế giới đó, nhưng cậu đang đứng đây – thế giới mà cậu bé thèm họa nhập sao mà vắng lặng đến rợn người. Thấy hụt hẫng và sợ cảnh tồi tàn, hoang vắng, Huy lùi lại định bỏ chạy .
- Ê thằng kia, mày làm gì ở đây?
Huy giật bắn người quay lại. Trước mặt cậu bé là một thằng mập, mặt mày lem nhem đứng chống nạnh nhìn Huy, hai chân nó dạn ra giống như đang sẵn sàng vào cuộc chiến. Huy lấp bấp.
- Mình…, mình sang chơi.
- Chơi gì? Ai thèm chơi với mày. Đi mày, đi !
Huy lúng túng . Điệu bộ của thằng mập làm cậu bé sợ. Huy định bỏ chạy thì một cô bé tóc vàng xuất hiện.
- Nhân làm gì vậy?
- Chị Mai, cái thằng này bữa nay dám qua đây. Cái mặt nó lấm la, lấm lét thấy mà ghét. Nhìn nó giống ăn trộm.
- Trộm gì mà trộm. Nhà tụi mình có gì đâu mà ăn trộm? Tào lao.
Mai nhìn cậu bé từ chân đến đầu, hai tay chấp sau lưng đi vòng quanh rồi đứng lại trước mặt Huy nhoẻn miệng cười.
- Tui là Mai, bạn là cháu bà Tư hả? Còn đây là Nhân con dì Tám , nhà nó ở đằng kia kìa. Còn thằng này là Nam gồm, đây là nhỏ Ngọc. Còn bạn tên gì?
Mai nói một hơi làm Huy nghe muốn đứt hơi. Đang bối rối thế này mà cô bé giới thiệu một mạch như thế làm sao mà người ta nhớ nổi.
- Mình … Còn mình là Huy.
- Chị Mai ơi , nóng quá , đi tắm đi.
- Yeah, yeah đi tắm, đi tắm thôi.
Cả bọn reo lên hưởng ứng, chẳng đợi Mai trả lời, đứa cởi phăng áo vắt lên vai, đứa thì vơ vù vù trên đầu và chạy đi về hướng bãi sông. Huy còn ngơ ngác thì Mai kéo tay cậu chạy theo bọn trẻ.
- Đi với bọn mình nha, vui lắm.
Rồi hai đứa chạy theo bọn trẻ đến bãi sông. Con nước lớn nhìn dòng sông mênh mông. Mấy thằng con trai nhảy ùm xuống nước, rồi nổi phình lên bơi lũm bũm.
- Chị Mai, xuống đây đi. Nước mát lắm.
Bọn trẻ đùa nhau cười khúc khích. Chúng tạt nước, ném sình … Mai nhìn Huy.
- Bạn tắm hong?
Huy lắc đầu.
- Mình hong biết bơi.
- Dỡ ẹc.
- Ai dạy các bạn bơi dzậy?
- Đâu có ai dạy đâu. Mà cũng hỏng nhớ sao biết lội nữa?
Ừh. Con nít nhà nghèo thì vậy đó. Được sinh ra rồi tự lớn lên chứ ba mẹ chúng lo bươn chải lo kiếm cái ăn, cái mặc cho chúng còn hơi đâu mà dạy cho chúng cái này, cái kia. Tụi nó theo bè bạn rồi biết bơi ngày nào hong biết. Dường như đó là phản xạ tự nhiên của những đứa trẻ nơi này.
- Đi xuống đây, tụi này dạy cho Huy lội hén.
- Thôi Huy sợ. Bạn xuống đi, mình ngồi xem.
Nói rồi cô bé nhảy ùm xuống nước hòa vào cuộc vui. Huy ngồi trên bãi cỏ hay tay chống cằm, thỉnh thoảng lại cười khúc khích theo tiếng cười của các bạn. Chốc chốc chúng lại tạt nước vào Huy, Huy bỏ chạy, rồi lấy đất con ném xuống. Ném qua, ném lại, ném tới, ném lui rồi cậu bé hòa vào dòng nước lúc đầu không hay. Ban đầu cậu còn sợ nên ôm chân cầu cứng ngắc, rồi ôm một tay, rồi buông cả hay tay vẫy vẫy nước.
Bà Tư thức giấc, nghe tiếng chó sủa ngoài sân. Bà hốt hoảng khi thấy cửa rào hé mở. Nhìn quanh một lượt bà mới yên lòng nghĩ bụng chắc Út An về quên chốt cửa chứ không phải là trộm. Bà đi vô buồng xem thằng cháu yêu của bà thế nào thì bà lại giật thót tim khi không thấy Huy đâu. Tìm khắp nhà cũng chẳng thấy. Đôi chân bà run run, miệng bà lấp bấp, bà cố gọi Út An.
- Dậy, dậy dậy.
- Gì vậy Má?
- Thằng... Thằng Huy nó đi đâu mất tiêu rồi.
- Chắc nó chơi vòng vòng nhà chứ đâu.
- Không có… Không có con ơi ! Nó... Trời ơi cháu tui.
Bà uất nghẹn. Út An cũng hốt hoảng nhảy xuống giường, chạy tọt ra sau hè rồi nhảy ùm xuống ao cạnh nhà mò tìm. Nhưng chẳng thấy cậu bé ở đâu.
- Huy ơi Huy, con ở đâu? Ra đây đi con.
- Huy ơi, con đừng làm ngoại sợ . Con lên tiếng đi cho ngoại mừng.
Tin cháu ngoại bà Tư mất tích nhanh chóng lan khắp xóm Lò tương . Ai đó nói ở ngoài xóm trên người ta vừa vớt xác một thằng bé trai. Nghe vậy bà tư té xỉu, Út An tất tả chạy lên nhưng may là không phải. Mẹ Huy cũng trên đường từ Sài Gòn trở về khi nghe tin dữ. Mọi người túa nhau đi tìm rồi mừng thầm khi thấy lũ trẻ chơi đùa dưới bãi sông. Không nói không rằng, Út An vừa nhìn thấy Huy hí hửng tạt nước với bọn trẻ đã nhảy ùm xuống lôi Huy lên và tát cho cậu bé hai bạt tay té lửa. Huy khóc thét lên vì đau và Út An lôi Huy sềnh sệch từ bãi sông về nhà. Vừa nhìn thấy Huy, bà mừng rơi nước mắt. Bà ôm chầm lấy cậu cháu yêu vuốt ve, săm soi coi có bị trầy sước chỗ nào không.
- Trời ơi, con làm Ngoại lo chết được. Con đi đâu mà quần áo lắm lem ầy nè, đi sao không thưa ngoại một tiếng?
Cậu bé cúi đầu thúc thích biết lỗi lí nhí thưa.
- Con xin lỗi ngoại. Mai mốt con không dám nữa.
Cậu bé lén nhìn về phía cổng. Mai và các bạn đang lấp ló nhìn vô sợ sệt. Út An quát.
- Còn mai mốt nữa hả? Đi, vô xếp đồ, mẹ mày về đưa mày về trển liền. Ở đây có ngày mày hư lúc nào không biết. Không biết bơi mà dám xuống sông, lỡ có chuyện gì thì ai cứu hả?
Thế là cậu bé theo mẹ về Sài Gòn ngay trong hôm đó. Mãi một thời gian dài người ta không thấy cậu bé trở lại.
**********
Đến năm Huy học lớp chín thì mới được trở về Cần Thơ. Huy khi ấy đã lớn, cao khỏe và biết bơi rồi. Giờ thì Huy có thể một mình đem cơm trưa cho dì Sáu ở bên kia chợ và không phải trốn ngoại để chạy qua sân bên kia chơi nữa. Huy gặp lại Mai, cô bé cũng đã lớn, biết phụ mẹ chèo đò. Còn thằng mập thì theo cha đi phụ hồ tận miệt Phong Điền rồi ở lại đó luôn. Con Ngọc, thằng Nam thì đi bán vé số. Mỗi đứa một việc, chỉ có Mai và Huy là thường xuyên gặp nhau vì mỗi lúc đi đò Huy thường chờ chuyến đò của Mai mà đi. Rồi Mai dạy cho Huy chèo đò, cùng tắm sông, thả diều, lang thang trên sông lúc trời chiều. Dường như cả mùa hè của Huy chỉ quẩn quanh nơi bến đò, với chiếc ghe bé nhỏ của nhà Mai và cô bé tóc vàng lúc nào cũng tết thành hai dãy bím rối bù .
Ngày tháng trôi nhanh, họ lớn lên thành một cô thiếu nữ xinh đẹp và một chàng trai khôi ngô. Mọi người cũng đã quen với đôi bạn gắn bó nhau trong suốt mấy mùa hè. Huy chèo cho Mai tát nước. Mỗi bận Huy về là cô gái nhảy cẫng lên sung sướng và nũng nịu đòi quà. Huy luôn mang về cho Mai những món quà xinh xinh mà Huy tìm mua ở chốn thị thành. Khi thì con thuyền con bằng ốc, khi thì chú gấu nhồi bông, khi thì chiếc kẹp tóc xinh xinh, khi thì cái vòng tay thiệt đẹp… Mai thì luôn mong chờ mùa hè mau đến để được đón Huy, đón những mòn quà của Huy và chỉ có Huy mới tặng quà cho Mai.
Lại một mùa hè nữa Huy về. Lần này Huy mang cho Mai chiếc nón lá xứ Huế. Nón được đan rất tỉ mỉ và chắc, bên ngoài có thêu hình cô gái với chiếc đò nhỏ xinh nép bên cầu Tràng Tiền. Bên trong chiếc nón có hai câu thơ được thiêu với nét chữ nghiêng nghiêng rất đẹp:
“Em cười nón lá chao nghiêng
Nghiêng sông, nghiêng bến, nghiêng thuyền, nghiêng anh”
Nghiêng sông, nghiêng bến, nghiêng thuyền, nghiêng anh”

Huy bảo chiếc nón đó chắc lắm và bền lắm. Mai dãi dầu nắng mưa nên rất cần, với lại Mai lớn rồi phải che nón nếu không sẽ làm đen làn da trắng của Mai. Mai cười thẹn thùng mân mê chiếc nón. Huy chèo ra giữa dòng rồi buông tay chèo thả trôi con thuyền, ngồi nhìn Mai.
- Nè, sao không chèo nữa?
- Gió mát quá Mai hén
- Ừ. Mà sao ông nhìn tui thơ thẩn dạ?
- Tại thấy Mai đẹp.
- Xạo.
- Chiều nay sông đẹp quá Mai hén.
Mai không nói gì, đưa mắt nhìn dòng sông, nhìn bến Ninh Kiều, rồi nhìn về phía lò tương. Chiều hoàng hôn tắt nắng, gió nhẹ nhàng nâng những cánh diều ở phía trời xa. Mọi thứ như chợt bừng lên trước khi màn đêm buông xuống. Đúng là chiều đẹp, nhưng sao mãi đến bây giờ Mai mới nhận ra cái đẹp mà bao nhiêu lâu nay cô đã gắn bó? Hay tại có Huy nên cô mới cảm nhận được cái đẹp quanh mình. Cô nghe lòng vui lạ, cuộc sống của Mai từ lâu rồi dường như chỉ thấy vui và hạnh phúc khi mỗi độ hè về. Vì mùa hè có Huy, cô sẽ được tíu tít, sẽ được Huy dẫn đi ăn kem, được nghe Huy kể đủ thứ chuyện ở chốn thị thành. Mùa hè, cảm giác như thời gian đó chỉ dành riêng cho hai đứa. Cũng như chiều nay vậy, Mai chỉ muốn ngồi bên Huy và đêm đừng buông xuống, thời gian đừng trôi và mùa hè cũng đừng đi qua để Huy ở lại với Mai, với dòng sông này.
- Mai.
Tiếng Huy gọi làm Mai bừng tỉnh.
- Hả?
- Sáng mai Huy đưa ngoại về Sài Gòn.
- Ngoại lên trển chơi khi nào về?
- Ngoại ở đó luôn. Út An đi làm hoài, có mình ngoại ờ nàh không ai chăm sóc. Nên đưa ngoại lên đó cho Mẹ huy tiện trông nom.
- Vậy còn nàh dưới này?
- Bán rồi, dọn đi là có người khác lại ở .
- vậy là… Hè sau Huy hong về phải không?
- Về chứ , Huy sẽ về thăm Mai mà.
- Về rồi ở đâu?
- Kệ Huy, miễn sao Huy có mặc ở đây với Mai là được rồi.
Mai nhìn xa xăm, lòng cô trào dâng như trăm ngàn con sóng đang cuộn lên trong lòng. Dường như mọi thứ đang sắp đổ òa và cô muốn khóc. Nhưng sao không khóc được, cô lặng im.
- Mai buồn hả?
- ừh.
- Thôi mà, Huy đi rồi cũng về, bao nhiêu hè rồi , hè nào Huy cũng về thăm Mai mà.
- Nhưng hè này thì khác. Ngoại không ở đây nữa, với lại….
- Với lại gì?
- Huy lớn rồi, cũng phải đi làm như Út An. Rồi làm gì còn có mùa hè mà về?
Huy im bặt. Đúng rồi, Huy sắp ra trường. Huy nhìn Mai, mắt cô ngấn lệ. Huy nghe tim mình đau nhói. Huy muốn cầm tay Mai nhưng sao không được tự nhiên như ngày nào, muốn hôn lên mái tóc vàng của cô và bàn tay trắng nhợt, đôi mắt to tròn của Mai nữa.
Quệt nước mắt cô hốt hoảng.
- Thôi chết, trễ rồi , Mai còn nâu cơm cho mẹ nữa.
- Mai , đợi đã
- Gì vậy?
- Mai, Mai đợi Huy về nghen.
- Đợi gì ?
- Thì, dù hè sau Huy không về hay dẫu thế nào thì Mai có đợi Huy hong?
- Đợi chứ. Tui không xa con sông này đâu.
- Vậy đợi Huy về rồi Mai làm bạn gái Huy nghen. Ra trường Huy sẽ về đón Mai.
Mai cúi đầu bẽn lẽn.
- Ừh Mai đợi Huy về đón Mai.
Màn đêm buông xuống. Dòng sông lấp loáng ánh đèn, bóng Mai đổ xuống sông một vệt dài lấp lánh. Huy ngồi nhìn Mai, nhìn dòng sông, bóng Mai ngược dòng khua mái chèo về bến. Lòng Mai đang xôn xao một điều gì đó, vui vui, mà cũng buồn buồn, khó diễn tả lắm.
***********
Một mùa hè trôi qua, một mùa hè nữa lại sang. Huy không về, Mai mòn mỏi. Hy vọng, rồi thất vọng, rồi hy vọng . Mai sống trong nỗi chờ mong… Và một mùa hè nọ, Huy trở về sau bao năm du học xứ người. Nhưng dòng sông không thấy con đò của cô gái năm xưa, không thấy mái tóc vàng với đôi mắt to tròn. Huy ghé qua nhà, nhưng đó giờ chỉ là một bãi đất trống. Hỏi thăm cũng chẳng ai biết Mai đang ở đâu. Hay Mai đã lấy chồng, rời bỏ dòng sông, quên lời hẹn ước? Huy nhìn sông trôi mà nghe lòng quặn thắt.
Ông lão nhìn chàng trai thật lâu. Càng nhìn càng thấy quen quen. Nhưng dường như hắn đang mang rất nhiều tâm sự. Ông hắn giọng.
- Này, trông cậu rất khó hiểu. Chán đời hả? đừng dại mà gieo mình xuống đây nghen, tốt nhất là cậu nên về nhà thì hơn.
- Dạ không bác ạ. Bác chèo đò ở đây Bác có biết Mai không?
- Mai nào? ở đây có mấy đứa tên Mai lận.
- Cô Mai có mái tóc vàng và xinh lắm .
- Àh , cậu nói con Mai con ông Chúng hả? Nó chết rồi, chết cũng mấy năm rồi. Chết trên sông này nè. Nói có trời đất chứ nó linh lắm cậu ơi. Tối tối người ta hay thấy nó chèo đò, có người không biết kêu lại đi, ra đến giữa sông thì thấy đò trống không. Nhiều người sợ mất vía.
- Vậy tại sao cô ấy mất hả bác?
- Nó bị lật xuồng trong một cơn giông. Bữa đó trời mưa lớn lắm. Nó ráng chèo về ra đến giữa sông thì gió nổi lên làm bay cái nón, nó quay lại vớt cái nón. Chiếc ghe xoay vòng rồi lật úp. Chính mắt tui thấy nè, nhưng gió lớn quá khi tụi tui ra tới thì nó đã chìm. Hôm sau vớt xác nó, nó còn cầm khư khư cái nón trong tay. Nghe đâu cái nón do cậu Huy nào đó tặng. Tội nghiệp con nhỏ.
- Con nhỏ hiền lắm cậu ạh. Ở cái bến đò này ai cũng thương nó hết. Nó mà làm dâu nhà ai thiệt phước mấy đời. Nó có hiếu lắm. Nhà ông Chúng một tay nó lo không đó. Tội nghiệp, lúc ông Chúng phát bệnh, bả và nó chạy vạy khắp nơi. Rồi hỏng biết ai ác nhơn thất đức dẫn dắt thế nào mà bà Chúng cho nó đi làm cái chuyện ác nhơn .
- Làm chuyện gì mà ác nhơn hả bác?
- Người ta đồn là bà Chúng dẫn nó đi bán trinh cho một tay Việt kiều nào đó để lấy tiền chạy chữa cho ông Chúng. Nhưng rồi ổng cũng có qua khỏi đâu. Tội là tội cho con bé.
- Thiệt hả bác?
- Thiệt chứ sao không. Từ hôm đó, nó lầm lì và ít nói, người ta cười chê dèm pha, nó cũng lẳng lặng. Nó hay nói nhảm và thả xuồng ra giữa sông. Giống như là một kẻ không hồn vậy đó.
Nghe mà đứt từng đoạn ruột. Vậy mà khi về đây, hkông thấy Mai, Huy đã trách Mai. Ngờ đâu Mai của Huy đã ngụp lặn, vùng vẫy giữa dòng rồi mãi mãi nằm lại dòng sông để đợi Huy như lời thề.
- Mai ơi!
Âm điệu buồn não ruột của chàng trai gọi tên người yêu vừa dứt thì rồi nhảy ùm xuống nước. Ông Tư nhảy theo, lôi anh ta lên, Ông chửi.
- Điên hả?
- Bác ơi, con là Huy đây! Mai… Mai ơi!
Ông Tư thẫn thờ.
- Hèn chi nãy giờ tui thấy cậu quen quen.
Ông thở dài.
- Thôi, chuyện cũng mấy năm rồi. Con Mai giờ chắc cũng đã đi đầu thai rồi. Mà cậu đi đâu biền biệt để con nhỏ chờ vậy?
- Con đi du học. Con hứa học xong sẽ về đón Mai. Nhưng con đâu ngờ……
- Tội nghiệp con nhỏ, nó nói dù thế nào thì cũng đợi cậu về, xin cậu tha lỗi rồi nó đi tu.
- Mai không có lỗi gì hết. Mai ơi, em không có lỗi mà anh, anh mới là người có lỗi với em. Mai ơi!
Ông Tư ôm vai chàng trai vỗ về. Gió sông thổi mạnh, ông rùng mình. Huy gào khóc, dường như Mai đang ở đâu đây, hương hồn cô còn ở đâu đây. Cành liễu rung rinh như tóc ai xõa dài oán trách. Huy rút trong cặp ra một cái hộp, mở ra lấy một chiếc nhẫn đeo vào ngón tay áp út, chiếc nữa chàng trai thả xuống sông. Hai người nhìn nhau, rồi chàng trai đưa cho ông Tư một sắp giấy bạc.
- Bác cầm lấy mà lo trang trải cho cuộc sống.
- Tôi chỉ lấy tiền công hôm nay thôi cậu ạh
- Dạ bác cầm đi, một phần bác lo hương khói cho Mai dùm con. Chắc ở dưới ấy Mai lạnh lẽo lắm.
- Ừ, cậu nói vậy thì tôi nhận. Con Mai sống khôn thác thiêng chắc nó cũng hiểu lòng cậu.
- Cháu về lại Sài Gòn thu xếp công việc. Vài hôm nữa cháu trở lại thỉnh Mai lên chùa.
- Ừ, cậu nói phải lắm.
-
Chiều trên bến sông quạnh hiu. Chàng trai đi rồi. Ông Tư vẫn còn thơ thẩn chăm thêm điếu thuốc nữa. Khói thuốc bay, màn đêm buông dần, dòng sông thấp thoáng dáng cô lái đò như dáng Mai đang trôi giữa dòng lúc ẩn, lúc hiện. Tiếng hát ở đâu vọng lại nghe não ruột.
“ Thấp thoáng con xuồng reó gọi khách sang sông. Áo trắng xuồng đưa mắt cười em khẽ gọi. Người thương ơi em vẫn đợi vẫn chờ.”
*******
Chiều nay, có con đò rời bến, bơi ra giữa dòng. Ông cụ đặt chiếc bè chuối xuống làn nước, chấp tay khấn, lạy ba lạy rồi ông phát nước cho chiếc bè trôi đi. Khói hương nghi ngút, sóng dập dềnh, chiếc bè chông chênh…/.
Trần Minh Hương @ 09:27 13/05/2011
Số lượt xem: 239
Số lượt thích:
0 người
 
- BÂNG KHUÂNG MÙA HẠ (13/05/11)
- Còn đây chồi xanh (Huynhnguyenthao) (27/04/11)
lịch vạn sự
value="opaque" />


Các ý kiến mới nhất